Nhà tháp nằm ở phía tây cung Hofburg, bình thường không có ai qua lại. Nữ Hoàng thường cấm túc lũ trẻ ở đây. Mỗi khi bệnh dịch bùng phát, nhà tháp được trưng dụng làm nơi cách ly người bệnh.
Hiện tại Hoàng thất chỉ có duy nhất công chúa Carolina nhiễm bệnh, đang chữa trị ở đây.
Dù Antonia bị cấm túc, cô vẫn thành công dỗ các nữ hầu đi trước, bản thân quen thuộc dò dẫm quanh hàng lang tối đen như mực.
Là công chúa nhỏ thường xuyên vướng vào rắc rối, cô là người quen thuộc nhà tháp nhất hoàng cung.
Các phòng không khóa, Antonia dựa theo trí nhớ, nhanh chóng tìm được phòng Carolina.
Còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng “uỳnh” bên trong, Carolina phẫn nộ thét chói tai: “Cút! Đừng để ta thấy các ngươi!”
Antonia dán tai lên cửa, thấy cửa phòng mở ra. Hai nữ hầu hoảng loạn bưng đồ đạc rời đi.
Vài phút sau, trong phòng vọng tiếng khóc.
Antonia đứng trước cửa một lúc, đẩy cửa đi vào.
Carolina ôm chăn, đưa lưng về phía cửa. Nghe thấy tiếng động, cô ấy ngạc nhiên quay đầu, trợn mắt trừng em gái, “Sao lại là em?”
Giây tiếp theo, cô ấy trùm chăn kín đầu, hét toáng: “Muốn chết đúng không? Cút! Cút đi!”
Antonia lại gần, ngồi bên giường cô ấy, “Đừng lo, em sẽ không bị lây.”
“Hả?” Carolina dò đầu ra khỏi chăn.
Dù sao cô ấy chỉ là cô nhóc mười tuổi, tò mò hỏi: “Em cũng bị bệnh đậu mùa?”
“Khỏe rồi.” Antonia mỉm cười, cẩn thận đánh giá Carolina.
Ngoại trừ mấy vết mụn nước sau tai và trên cổ tay, những chỗ khác không sao, vết mụn nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-versailles/2383175/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.