“…Điện hạ Antonia?!” Đức giám mục Vane không tin vào mắt mình.
Bầu không khí hỗn loạn bỗng nghẹn lại.
Mọi người hít sâu, nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ? Điện hạ nào?”
Phần lớn dân chúng không biết mặt mũi điện hạ, nhưng nom Antonia chưa tới mười tuổi, đoán chừng cô là con gái nhỏ của vợ chồng Hoàng Đế.
Thuộc hàng nhỏ nhất.
“Thưa các vị, ta đã chích ngừa đậu mùa.”
Công chúa làm lơ lời hồng y giáo chủ, bình tĩnh cởi áo choàng, giao cho thị vệ đang ngây như phỗng, nhìn dòng người đông nghịt.
Rõ ràng còn nhỏ, nhưng đôi mắt xanh lam như nhìn thấu từng người.
“Ta – nữ đại công tước Maria Antonia nước Áo tới tham dự thí nghiệm chích vaccine đậu mùa.”
Giọng công chúa non nớt nhưng không để người ta kháng cự, “Mời bác sĩ Swieten chích ngừa bệnh đậu mùa cho ta.”
“Đây là lệnh của Nữ Hoàng.”
Bác sĩ Swieten đổ mồ hôi lạnh.
Lệnh của Nữ Hoàng?
Sao có thể…
Nữ Hoàng dám làm tới mức này?
Lúc trước công chúa nhỏ từng yêu cầu được chủng đậu, ông ấy bẩm báo lên Nữ Hoàng. Được sự đồng ý của Nữ Hoàng, ông ấy mới dám chủng đậu cho Antonia.
Bởi vì chủng đậu không nguy hiểm.
Nhưng chích ngừa đậu mùa là chuyện hoàn toàn khác.
Tuy Antonia đã chủng đậu, theo lý sẽ không mắc bệnh đậu mùa, nhưng cô là công chúa nước Áo!
Lỡ xảy một ly…
Bác sĩ Swieten nhìn thẳng mắt Antonia.
Đôi mắt lam xinh đẹp như nhìn thấu linh hồn ông ấy, “Bác sĩ Swieten, ta nghĩ ngài không nên để mọi người chờ lâu.”
Swieten rùng mình, nhớ lại vừa rồi đám đông kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-versailles/2383178/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.