Bởi vì dịch bệnh phủ khắp Vienna, Hoàng Đế quản chặt lũ trẻ. Antonia không thể trộm chuồn ra ngoài cung như trước kia.
Nhưng mỗi khi có cơ hội, Nikola sẽ theo bác sĩ Swieten tới cung Hofburg.
“Ngài yêu cầu bác sĩ Swieten chích ngừa vaccine phòng bệnh?” Antonia ngạc nhiên hỏi Nikola.
Hiện tại thí nghiệm trên khỉ và người chưa có vấn đề gì, nhưng chưa triển khai tiêm chủng quy mô toàn thành phố, anh không lo lắng sao?
“Thần vốn khỏe mạnh, nguy hiểm lớn nhất là chưa được chích ngừa.” Nikola bình tĩnh đáp: “Hai ngày sau tay nổi mủ hay không sẽ biết.”
Anh vừa nói vừa giơ đai lưng màu trắng lên, gắn vào mặt Antonia.
“A.” Antonia nhắm mắt, ngoan ngoãn không động đậy, để mặc Nikola gắn hai chiếc dây vào tai cô. Bên tai có mấy sợi tóc xoăn, anh phải vén tóc cô ra sau tai mới gắn được đai lưng.
Antonia mở mắt, yên lặng nhìn cổ thiếu niên… Anh cao hơn cô một cái đầu.
Rõ ràng Nikola còn nhỏ, nhưng luôn giữ bình tĩnh, giống như hiểu thấu hết thảy.
Đột nhiên Antonia nhớ lại đêm đó ở cung điện mùa đông, anh trốn trong xe ngựa của cô tránh thoát binh lính.
Sau đó Nikola ngồi trong xe ngựa, im lặng nhìn ánh lửa hồi lâu.
Antonia nhớ như in ngày hôm đó, ánh đỏ chiếu vào sườn mặt hoàn mỹ của thiếu niên, đôi mắt anh bừng sáng.
Một khắc đấy, cô cảm giác giống như họ đã từng gặp nhau.
Vớ vẩn.
Cô từng gặp anh?
“Được rồi, đây là khẩu trang.” Nikola hài lòng đánh giá công chúa nhỏ đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, “Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-versailles/2383181/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.