“Đang tìm cái này sao…”
Hơi thở phả ngay sau lưng, Antonia hoảng sợ mất cân bằng, bật ngửa ra sau.
Tiếng gió xẹt qua, ánh nắng uốn lượn xuyên thấu ô thủy tinh, ngỡ tưởng sẽ đau đớn nhưng lại bình an vô sự.
Antonia lấy lại bình tĩnh, mê man mở mắt, chỉ thấy một chiếc đầu.
Chàng trai tóc đen đang ngẩng đầu nhìn cô.
Thoạt nhìn chưa đến mười tuổi, nhưng ngũ quan sắc nét, đôi mắt sâu thẳm, cảm giác khá giống người Nam Tư, vừa nhìn đã nhớ mãi không quên.
Chà, một khuôn mặt xinh đẹp.
Trên vai gắn trang sức hình lúa mì bằng bạc, giữa cổ áo trắng nõn khảm trân châu đen tinh tế.
Lúc này Antonia mới thấy rõ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bởi vì cô nằm đè lên người thiếu niên, anh đành thở dốc xin lỗi, “Không ngờ lại dọa cô, không phải tôi cố ý, thành thật xin lỗi.”
Antonia: “…”
Cô nhận ra tư thế này vô cùng xấu hổ, cho dù hiện tại bản thân chỉ là đứa trẻ bảy tuổi.
Cô đè bả vai anh đứng dậy, suýt nữa giẫm vào khoảng không. Anh chàng cao hơn cô tưởng tượng.
May mắn thiếu niên đỡ lưng cô, dễ dàng kéo cô dậy, sau đó lùi về sau, đặt tay trái lên ngực, kính cẩn khom lưng.
Tư thế cực kỳ tao nhã.
Antonia thở dốc, rụt rè điều chỉnh tùng váy, quỳ gối đáp lễ.
“Xin hỏi ngài là…?” Antonia gật đầu.
Tuy tức giận, nhưng giáo dưỡng quý tộc yêu cầu cô giữ lễ phép.
Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-versailles/2383199/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.