Ekaterina cúi đầu.
Cô bình tĩnh đáp: “Mời chuyển lời cho điện hạ, ta không thoải mái, không uống được rượu mạnh. Hơn nữa ta cho rằng Hoàng gia chỉ có bệ hạ, ta và Pavel, vậy nên ta không cần phải… đứng lên.”
Pháo nổ ầm ầm, dàn nhạc hòa tấu, mọi người vui vẻ trò chuyện. Nhưng hiển nhiên các quan ngoại giao vốn giỏi quan sát sắc mặt đã chú ý phía bên này. Dù họ giả vờ như không thấy, nhưng ai cũng vểnh tai nghe.
Thiếu niên không nói gì, bất đắc dĩ nhún vai, sau đó quay về bên Pyotr III, thì thầm bên tai gã.
Lần này Hoàng Đế thực sự nổi giận. Hắn ta hung tợn chà xát đồng xu trong tay, ánh mắt oán độc trừng Ekaterina, nói gì đó với thiếu niên.
Thiếu niên cúi đầu, nét mặt xấu hổ, không dám truyền lời Hoàng Đế nói.
Hoàng Đế khinh miệt liếc anh ta, vứt đồng xu xuống đất, mắng: “Đồ ngu! Không uống được Vodka không xứng đáng làm người Nga!”
Thoáng chốc đại sảnh lặng ngắt như tờ.
Pyotr III nổi điên, cầm khăn ăn bên người, hếch cằm trừng Ekaterina, “Thành viên Hoàng gia chỉ có ta, con ta và hai người chú. Ngươi là đồ ngu!”
Đại sảnh yên tĩnh, Ekaterina một mực cúi đầu, nước mắt rơi như mưa, thoáng chốc ướt đẫm tay.
Antonia ngẫm nghĩ, muốn đứng lên.
Đúng lúc này Hoàng Hậu nắm chặt tay cô, ấn cô ngồi xuống ghế.
Tay cô ta lạnh tới đáng sợ.
Antonia còn nhỏ, đứng dưới đất cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-versailles/2383203/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.