Đối diện với em gái mình, Tấm bản thân cũng có chút xao động muốn trở về cùng em, bị Cám nắm chặt tay kéo đi, chân Tấm đứng sứng lại phản kháng nhưng tay lại nắm lấy tay Cám không buông.
Biết rằng lý trí mình không cho phép nhưng cảm xúc lại làm theo, kết quả vẫn là lý trí thắng, Tấm gặng giật tay lại để Cám bị tên Vương gia kia vác đi.
Tấm nhìn theo, ánh mắt chứa đầy tội lỗi, bản thân thực sự chỉ muốn chạy theo xin lỗi và cùng Cám trở về nhà.Tấm đăng ký sau đó liên trở về.
Bản thân không dám đối diện với Cám, ngày hôm đó Cám cũng im lặng, cả ngày lầm lì, không chịu ra khỏi phòng.
Tối đó, Tấm một mình vào phòng của mẹ Cám một lúc sau bước ra, tay nắm chặt lấy thẻ quan của cha ngày xưa.
Mẹ Cám đã đồng ý.
Đồng ý cho Tấm vào cung, đồng ý đưa cho Tấm thẻ quan của Cha Tấm để cho Tấm bước chân vào chốn hoàng cung.
Tấm đã lo sợ răng mẹ Cám sẽ không đồng ý nhưng tốt rồi, dì đã đồng ý ngay tức khắc.Mẹ Cám ngồi trog phòng mắt đưa ra ngoài cửa chốc chốc lại phát ra tiếng thở dài thườn thượt, bà đã đồng ý cho Tấm dự tuyển, đồng ý đưa cho Tấm thẻ quan của chồng bà.
Nếu quả thật như lời Tấm nói, việc đó thực sự có thể giữ được lại cái làng này, thì thật là tốt quá rồi, thậm chí, nếu thực sự sau này mọi chuyện đã hoàn thành, nếu thái tử có tình ý với Tấm thậm chí Tấm có thể trở thành hoàng hậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cam-hung-dong/1220761/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.