Cái Chi nhìn thấy cậu thanh niên kia lại gần lại lùi về phía sau vài bước, tay ôm chặt lấy cánh tay Cám.
Cậu thanh niên kia lại chẳng hiểu vẻ mặt kia chính là đang sợ hãi lại cứ dắt chú chó kia tiến lại gần con bé.Cái Chi cấu chặt lấy tay Cám, con chó càng lại gần nó lại càng trốn bặt phía sau Cám, khóc thét lên.
Cám thấy vậy liền quay lại dỗ dành nó sau đó lại quay sang nói với cậu trai trẻ kia."Thôi được rồi, cậu không cần phải làm vậy đâu, chúng tôi vẫn ổn, cậu không cần lo lắng."Đúng lúc, Linh chạy tới, vẻ mặt hốn hoảng nhìn ba người kia."Đình...!Chi...!hai người bị sao vậy?"Cám nhíu mày khó chịu vừa lau nước mắt cho Chi vừa quay sang cô gái kia, gằn từng chữ."Còn sao nữa, cô đã ở đâu vậy Hạ Tịch Linh? Cô dắt em gái tôi đi chơi nhưng lại bỏ con bé một mình, cô có biết rằng nếu chỉ chậm một giây nữa thôi.
Con bé có lẽ bây giờ đã nằm dưới vuốt của con chó này rồi không?""Tôi...!Chi à, em ổn chứ? Có sao không? Chị, chị xin lỗi!""Thay vì bây giờ cô nói lời xin lỗi, thì đáng ra ngay từ đầu cô đừng để em ấy một mình.
Lời xin lỗi của cô bây giờ chẳng là gì ngoài một lời sáo rỗng, vô giá trị.
Chi đi thôi em, chị đưa em về nhà."Cám nói rồi giận dữ dắt tay Chi bỏ đi, Hạ Tịch Linh đứng lặng im ở đó một lúc sau đó quay sang nhìn cậu thanh niên cùng với con chó kia rồi cũng quay người bỏ đi.Thằng Quân thấy mấy người kia đi hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cam-hung-dong/1220804/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.