Cám cúi đầu, cố gắng hít thở đều cũng chẳng ngăn hàng nước mắt đang rơi lã chã.
Đúng là nực cười, miệng thì cứ luôn nói ra những câu mạnh mẽ đến tuyệt tình như vậy mà cớ sao nước mắt thì cứ lã chã rơi! Cám càng cúi gắm mặt xuống chốc lát quay người lại.
Cám không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy cái bộ dàng này của mình, là hai người kia thì lại càng không.
Cám bước nhanh, nàng ta đi thẳng ra cửa nhưng chân còn chưa bước qua thì tay đã bị kẻ khác nắm giữ lại."Anh buông ra đi!" - Cám vẫn cúi gằm mặt xuống đất."Tử Đình, anh đã nói, em gả cho anh không phải chỉ là để cứu sống em, mà em gả cho anh bời vì anh thực sự say đắm em.
Anh năm lần bảy lượt đã nói điều này nhưng tại sao em lại không tin tưởng anh? Mộ Dung Thiên này thực sự yêu thích Lục Tử Đình, trừ khi trời sụp đổ, anh sẽ không bao giờ lừa dối, không bao giờ từ bỏ em.
Tử Đình những gì em nghĩ không phải sự thật, giữa anh và Tịch Linh hoàn toàn không có loại tình cảm đó.
Em không biết chứ Tịch Linh đến đây hôm nay chỉ đơn giản là đến mời chúng ta đến dự đám tang của bà cố của cô ấy.
Bà mới mất đêm hôm qua, cô ấy với bà rất thân thiết.
Đúng là anh đã ôm cô ấy, nhưng tất cả chỉ đển an ủi cô ấy, chỉ có vậy mà thôi.
Tử Đình, người anh thích, thực sự là em, Tịch Linh chỉ đơn thuần là người bạn, người em của anh mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cam-hung-dong/1220816/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.