"Ừm, người tên là Mộ Dung Thiên ấy."Trân một lần nữa nhắc lại cái tên kia, đến lần thứ hai Cám mới à lên một tiếng, miệng hơi nhếch lên nở ra một nụ cười gượng gạo đến kì lạ.Là chồng được sắp xếp sẵn, là người thị yêu, là con trai của hại người thân của thị, là con trau của kẻ hại hai chị em Trân.
Cám nên dùng danh nghĩa gì của Thiên để nói với Trân."Đó là chồng của chị.""Chị thành thân rồi sao?"Cám gật đầu."Ra vậy, hẳn là hai người rất hạnh phúc."Cám lại nghĩ, hạnh phúc, đúng, suốt bao nhiên thời gian khốn khó, bỗng nhiên lại có một người chân thành đến thế xuất hiện trong cuộc đời thị.
Đó là hạnh phúc cũng là may mắn, thứ may mắn hiếm hoi, ít ỏi xuất hiện trong đời thị.
Thế nhưng, liệu nó có tiếp tục tiếp diễn được hay không? Cám thực sự sợ hãi rằng, khi trở lại bên cạnh Thiên, chàng sẽ nhìn thị với con mắt của người con khi đối diện với kẻ hãm hại cha mình.
Cũng sợ, chàng không tin những lời thị nói, cho rằng thị lừa gạt tình cảm của cả họ Mộ Dung dành cho thị.
Càng sợ hơn, chàng sẽ một đời căm ghét thị.Những khung cảnh quen thuộc cứ dần dần hiện ra trước mắt, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một phần ngọn núi của kiếp trước để thị trú ngụ, ngọn núi của những năm trước để thị gặp Thiên.
Cái ngọn núi bao bọc, ngọn núi se duyên vẫn như cũ, vẫn xanh vẫn yên bình như thường lệ.
Trong lòng tự nhiên có cái gì đó nặng trĩu.Khuôn mặt Cám dần dần biến sắc.
Thú thật, thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cam-hung-dong/505530/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.