Tội lỗi.Đó là cái cảm xúc đầu tiên của thị Châu khi bước vào thâm cung, tội lỗi sợ hãi và lo lắng, lừa người đã là tội nhưng lừa thần gạt vua lại còn là một đại tội, đã vậy thị còn dám giả danh thân phận.
Những tội danh này bại lộ ra, thị chỉ có cái nước đầu lìa khỏi cổ.Lìa cũng được, chết cũng chẳng sao.
Nhưng mà đứa trẻ kia, nó nhất định phải sống, ít nhất thì cũng phải để nó cảm nhận được thế nào là cái cuộc sống no đủ, vô lo, vô tư, an nhàm.
Mà viên mãn sống qua ngày.Ít nhất cũng phải vậy.Nếu đứa trẻ đó chỉ cần được như thế, thị Châu sẵn sàng chấp nhận.
Tấm thân trong trắng của người con gái, thị sẵn sàng trao đi.
Tên tuổi, cuội nguồn, sẵn sàng bị thị đổi lấy cái gọi danh vị.
Thị sống trước kia rất khổ rồi, tội lỗi bao nhiêu đi nữa, thị cũng không muốn em gái mình phải khổ.Cứ nghĩ như vậy mà cố, mà gắng sống ở cái nơi khắc nghiệt này.
Sau khi chuyện này kết thúc, ít nhất thị có thể sống an nhàn cùng em gái.Nhưng sự đời mà, kẻ lương thiện muốn làm ác nhân cũng đâu phải dễ, có cái đêm nào thị nhắm mắt mà ngủ được cho yên, có đêm nào ngủ rồi mà không giật mình bật dậy.Bích Châu đó, thị chính là đang lo cho cái mạng sống bấp bênh của mình.
Giống như đang đứng trên cái ván gỗ ở bên đầu vực thẳm, sơ sảy một chút là thịt nát xương tan, đến một chỗ để chôn thân cũng không có.Thị sợ, tất nhiên là phải sợ chứ, ai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cam-hung-dong/505550/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.