Đường phía trước đã chật cứng cánh phóng viên, cô đang ngẩng đầu nhìn, bất ngờ bị ai đó cầm tay lôi đi, chỉ nghe trong đám phóng viên nói có trò để xem rồi, sau đó những tiếng "tách, tách" mỗi lúc một dữ dội hơn, cánh tay lôi cô đi bỗng dưng giơ lên che mắt cô lại, cô nằm gọn trong lòng người đó.
"Em thực sự đã đến rồi."
Cô nghe thấy hơi thở của anh ấy, ngay trên đầu cô, trong lúc ổn ào nhưng vẫn có thể nhận ra một cách rõ ràng.
"Tân Cam, tại sao em lại cố chấp thê?"
Tân Cam đẩy nhẹ anh ra, Thôi Thuấn Thần không biết phải làm sao, đành đi theo sau, chặn các tay săn ảnh càng lúc càng đông.
Đội an ninh trong hội trường đứng dàn ra mở đường, Thôi Thuấn Thần bảo vệ Tân Cam vội vã đi qua dòng người. Đúng vào lúc này, những tiếng hô lại một lần nữa như thủy triều ào ào dâng lên, đèn flash nháy không ngừng, ngay cả trong đêm cũng chiếu sáng cả một vùng.
Chính là Trịnh Phiên Nhiên, bộ y phục màu đen toát lên vẻ lạnh lùng, áo sơ mi trắng, cổ và tay áo đều được thêu bằng chi vàng vô cìrng sang trọng, từ trên cầu thang đi xuống, mỗi bước đi đều điềm tỉnh, và mỗi ánh mắt chỉ có cô.
Tân Cam dừng lại, đứng từ xa nhìn anh, gió thổi làm tóc cô tung bay, lúc này đôi mắt cô sáng như những vì sao trên trời. Thôi Thuấn Thần đứng đằng sau, nhẹ nhàng nói mang theo nỗi tuyệt vọng: "Tân Cam... Đừng qua đó."
Trịnh Phiên Nhiên đứng lại, trong sự chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-can/385182/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.