Vừa nãy nghĩ đến đâu rồi nhi?
À, anh hy vọng là con gái.
Hình dáng giống cô là đẹp nhất, nhưng tính cách thì đừng như vậy, con gái ngoan ngoãn độ lượng sẽ được mọi người yêu quý, được người đàn ông khác yêu thương nữa?!
Đúng rồi, khi lớn sẽ phải gả nó cho người đàn ông khác! Trong đêm, Trịnh Phiên Nhiên chau mày lắc đầu, không được, không được, không được là con gái.
Nhưng nếu không phải con gái mà là con trai, giả dụ nó quý mẹ, cả ngày sẽ quấn lây cô... Không được, không được, nhất định không được là con trai!
Chắc là lòng bàn tay anh đang để gần tiểu tử thối lắm nhi? Anh vừa nghĩ đến đó thì thấy cô đang say giấc trong vòng tay anh bỗng trở mình khóc nức nở.
"Em sao thế?" Anh với tay ra bật đèn: "Tân Cam?"
Tân Cam trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cuộn tròn lại, đau khổ nói: "... Chân... chân em bị chuột rút rồi..."
Anh vội ngồi dậy, một tay kéo thẳng chân cô ra, một tay nhẹ nhàng xoa bóp. Tiếng khóc dịu dần dần, anh thở phào nằm xuống, cô quấn lấy anh yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Anh hôn lên khóe mắt long lanh ngấn nước của cô, trong lòng ghi nhớ: "Ban đêm chân thỉnh thoảng bị chuột rút", đến lần kiểm tra thai kỳ sau hỏi bác sĩ Tôn. Nhưng anh thật sự thấy giận cá chém thớt, haizz, sao nó lại hành hạ mẹ nó thế chứ!
Trong màn đêm tĩnh lặng, anh bỗng buột miệng nói sau một hồi suy nghĩ miên man, "Thực ra mình không làm nổi ông bố tốt cũng chẳng sao."
Tân Cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-can/385197/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.