0o0——–0o0
“Không cần ông ôm, ông không đẹp bằng ba ba!”
————–
“Lập tức sẽ phát sinh chiến tranh sao?”
“… Anh phỏng đoán khoảng nửa năm, dù sao các nước đã bắt đầu cãi nhau trên bàn đàm phán.” Cal do dự một chút, cuối cùng nói thật với Jack.
Jack nằm xuống giường nhẹ giọng nói: “Khóa trụ cột còn một học kỳ cuối cùng, tháng năm tốt nghiệp em sẽ trở về Mĩ, Bowen thì sao? Chú ấy theo chúng ta trở về chứ?”
“Bowen là một người Mĩ tốt bụng, ông ấy sẽ theo em. Có một quản gia đáng mến đi theo càng dễ dàng thoải mái rời đi nơi này.” Cal ôm lấy Jack, trong lòng cảm động tột đỉnh.
Phong cách hội họa không bám vào một khuôn mẫu nào khiến Jack mới hơn một năm đã nổi danh rất nhanh trong giới mỹ thuật Đức. Tuy rằng y vẫn đang là sinh viên, tác phẩm cuối kỳ lại được các nhà sưu tầm thu mua với giá cao. Nếu Jack nguyện ý ở lại Đức cày cấy thêm vài năm, Cal khẳng định y có thể trở thành một danh họa trẻ tuổi, cho dù hiện tại đã có người gọi Jack là “họa sĩ dung hợp cổ điển cùng chủ nghĩa hiện thực”. Thế nhưng Jack dễ dàng đưa ra quyết định cùng hắn về nước, tương đương buông tha con đường nhanh nhất tiến đến thành công, mà một con đường khác có thể thành công hay không, hoặc vì thành công cần trả giá bao nhiêu đại giới, không có bất luận kẻ nào có thể đoán trước.
“Jack… Anh, thực xin lỗi.” Cal có thể nói ra những lời hay, nhưng hiện tại hắn không tìm thấy bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-chi-so-huong/123308/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.