0o0——–0o0
Anh thật hy vọng em vĩnh viễn không rời khỏi anh, luôn trong tầm mắt anh, mãi mãi tươi cười với anh…
————–
“Cal…”
“Khi em yên ổn rồi thì có thể liên hệ với anh đúng không? Mặc kệ nói như thế nào, cùng nhau trải qua tai nạn trên biển, chúng ta cũng xem như sống chết có nhau.” Trên mặt Cal là tươi cười không hề tì vết, bình thường giống khi hắn đang thảo luận với Jack, bất quá chỉ là đi du lịch đây đó, mà không phải bọn họ sắp trải qua vài năm chia lìa.
Nhìn Cal tươi cười, Jack một lần nữa mỉm cười, y giữ chặt cổ Cal chủ động hôn môi hắn: “Đúng vậy, em sẽ liên lạc với anh, trong vòng năm năm em sẽ trở về, làm một người đàn ông có thể gánh vác gia đình trở về Mĩ.”
“Ngày sau anh sẽ tham gia lễ tang ngài Strauss, buổi chiều anh dẫn em đi dạo thăm Pittsburgh, được không? Sau đó trực tiếp đón xe lửa đi Trung Tây Bộ vui chơi.” Cal hưng trí bừng bừng đề nghị, trong ánh mắt nét mặt của hắn nhìn không ra chút âm trầm nào.
Jack cười đồng ý với ý kiến của Cal, trước khi chia xa bọn họ hẳn nên lưu lại nhiều thật nhiều kỷ niệm cho nhau: “Đề nghị này hay lắm, đúng rồi, anh không phải nói muốn dạy em cưỡi ngựa sao?”
Tươi cười nơi khóe miệng Cal nháy mắt trở nên đáng khinh, tầm mắt không ngừng quét một vòng eo Jack: “Anh nghĩ ngày hôm qua em đã cưỡi ngựa đến mức eo rất đau chứ, xem ra anh không đủ cố gắng.”
Jack vốn đang gắng gượng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-chi-so-huong/123327/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.