0o0——–0o0
“Cal · Hockley, anh thật sự là đồ khốn.”
“Cám ơn em khích lệ nhóc cưng.”
————–
Cal vươn tay nắm bàn tay cậu nhóc, kéo y đến trước giá vẽ nhìn kỹ nét vẽ trúc trắc trên đó, Cal nở nụ cười: “… thời gian chiếu sáng bất đồng phản chiếu qua song cửa thủy tinh tạo nên hiệu ứng?”
Ánh mắt Jack lập tức sáng lên, y cười đến phi thường vui vẻ không ngừng gật đầu: “Đúng vậy, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống bất đồng với quang ảnh ảo giác thật sự là tuyệt vời.”
“Phương pháp vẽ của Claude · Monet, Jack, em yêu thích vị danh họa người Pháp này à?” Cal đứng phía sau Jack, hắn nhìn cậu nhóc khi y nhìn về phía mảnh vải tranh sơn dầu ánh mắt kiên định khóe miệng gợi lên tươi cười, đàn ông quả nhiên vẫn là thời điểm phấn đấu vì ước mơ thì càng thêm mê người, hiện tại Jack anh tuấn đến mức khiến người không đành lòng dời đi tầm mắt.
“Anh gọi Monet là ‘danh họa’? Hiện tại quốc tế đánh giá Monet cũng không cao.”
Jack đối với lời Cal nói phản ứng rất mãnh liệt, y phi thường cao hứng vì chính mình có thể cùng Cal trong lĩnh vực nghệ thuật có chung con mắt thẩm mỹ, Cal lại cảm thấy hắn tươi cười có chút cứng ngắc, là một người của tương lai, hắn nhìn thấy các tác phẩm của mấy danh họa được đấu giá hoặc trưng bày trong viện bảo tàng rất nhiều, cho nên nói “danh họa ” đương nhiên sự thật là vậy. Cal lập tức khôi phục tươi cười, hắn đột nhiên ý thức được đây là trời cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-chi-so-huong/123334/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.