Sang một năm tiết Đoan Ngọ, Trang Hào đang ở trong quầy siêu thị chơi Đấu Địa Chủ, bên cạnh còn có con nhóc tiểu Dĩnh chơi cùng. Cô bé này là nhân viên mới vào làm hai tháng trước, từ lúc cô vào làm, Hoa Kì đã khó chịu, đúng lúc hôm nay là tiết Đoan Ngọ, Hoa Kì vừa rời giường liền trở về nhà lão thái thái.
“Anh, sao anh lại đánh lá này, không dễ gì có được lá này trong tay đâu.” Tiểu Dĩnh quơ tay múa chân nói.
Trang Hào ngậm lấy điếu thuốc không lên tiếng, nghĩ thầm Game Over nhanh cho rồi, ngộ nhỡ bị Hoa Kì nhìn thấy mình và nha đầu này chơi chung một chỗ, không chừng lại phác tác thành ra dạng gì.
Thật đúng là không khéo không thành sách, Hoa Kì giơ bánh chưng mẹ mình bao vào cửa, thấy tiểu Dĩnh và Trang Hào đang thân mật nhiệt tình thì nhất thời máu ghen đại phát.
“Khụ......” Hoa Kì ho khan mấy tiếng.
Trang Hào và tiểu Dĩnh dường như là đồng thời quay đầu, thấy Hoa Kì thì tiểu Dĩnh còn khách khí kêu một tiếng anh.
Trang Hào nhìn sắc mặt Hoa Kì liền nghĩ thầm...... hỏng rồi.
Hoa Kì gật đầu cười cười, nói với Trang Hào một câu: “Thiếu chà xát đúng không?”
Trang Hào cười làm lành nói: “Anh chơi hai ván Đấu Địa Chủ em cũng không cho à?”
Hoa Kì hừ lạnh một tiếng ném bánh chưng lên quầy.
“Ơ, làm gì đấy?” Bàng Suất cầm chìa khóa xe BWM đi vào, vừa lắc vừa nói: “Hơn nửa năm không thấy, có nhớ tôi không.”
Trang Hào ngồi ở trong quầy cười nói: “Ai thèm nhớ cậu.”
Bàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cho-dai-ca/1762812/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.