“Con trai, con nói thật đi, con có phải đồng tính luyến ái hay không?”
Trang Hào chợt cảm thấy sấm sét giữa trời quang, đầu ông ông tác hưởng, vốn chuẩn bị sải bước to trên đường chuyển thành bước nhỏ, từ từ để chân xuống, Trang Hào kinh ngạc nói: “Mẹ nghe ai nói?”
Mẹ Trang Hào thở dài nói: “Nguyên Tiếu sáng sớm chạy tới nói, nói con quen biết một đồng tính luyến ái.” Mẹ Trang Hào liếc Trang Hào một cái, hai người vẫn như cũ không nhanh không chậm bước đi: “Con trai, con cũng trưởng thành rồi, mẹ không muốn xen vào chuyện của con, nhưng con phải tự mình có chủ tính, đừng đển đến lúc đó rối loạn cả lên.”
Tay Trang Hào giấu ở trong ống tay áo dần dần nắm chặt thành quyền, chịu đựng lửa giận nói: “Chuyện của con con tự mình xử lý, có phải hay không trong lòng con tự biết.”
Mẹ Trang Hào gật đầu một cái liền không nói gì nữa.
Tôn Nguyên Tiếu nói làm bà sinh ra một ít hoài nghi, nhưng chỉ cho rằng Tôn Nguyên Tiếu đùa mình, mà bây giờ bà nhìn thấy nét mặt Trang Hào biến hóa như vậy thì trống trong lòng bắt đầu gõ không ngừng.
Hoa Kì nằm ở trên bệ cửa sổ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, nhàm chán gãi gãi đầu, phía trên đã bắt đầu mọc chân tóc rồi, sờ cứ gai gai lại nhột, cậu xoay người lại đi tới trước gương nhìn, vết sẹo kia vẫn rõ ràng, đoán chừng nơi này sẽ không bao giờ mọc tóc nữa đi?
Lúc Hoa Kì chán đến chết, cửa túc xá đột nhiên bị người kéo ra, Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cho-dai-ca/1762926/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.