“Mày đoán một chút xem, tao dẫn mày tới bên này làm gì.” Bàng Suất vừa lái xe vừa nói với Hoa Kì.
Hoa Kì mờ mịt nhìn hắn mấy lần, lắc đầu một cái: “Tôi nào biết.” Thật ra thì, Hoa Kì có dự cảm không rõ ràng, đoán chừng có liên quan tới Trang Hào.
“Đoán một chút xem.” Bàng Suất không ngừng nhướng mày, giống như nói đùa.
Hoa Kì hít sâu một hơi, rất không tình nguyện nói: “Tôi không đoán, tôi không phải là Đại La Thần Tiên, nếu tôi có thể đoán được đã sớm phát tài rồi, còn ở dưới trướng của anh để bị khinh bỉ làm gì.”
Đối mặt Hoa Kì oán trách, Bàng Suất hỏi ngược lại: “Tao đối với nhân viên không tốt sao? Lương tâm của mày bị chó ăn hết rồi à?” Bàng Suất hung hăng nắm chặt tay lái, còn nói: “Tao nhớ trước kia cho mày không ít ân huệ, chỗ khác á, mày gặp ông chủ nào đối tốt với nhân viên như vậy chưa?”
“Dừng lại.” Hoa Kì cắt đứt lời Bàng Suất nói: “Anh đừng đối xử với tôi quá tốt, nếu không tôi cho là anh có ý với tôi đó.”
Bàng Suất cười nói: “Tao thấy mày đang nằm mơ thì có.”
Hoa Kì híp mắt cười.
Nụ cười của Bàng Suất chợt giảm, nghiêm túc nói: “Người như tao không coi là người tốt, nhưng lại rất có nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu Trang Hào thích chơi, vậy tao theo đến cùng.”
Hoa Kì đột nhiên nghe Bàng Suất nói mấy lời này liền mơ hồ, nháy mắt kinh ngạc nói: “Cái gì?”
Bàng Suất cười lạnh nói: “Trang Hào đào đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cho-dai-ca/1762995/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.