Thời gian còn sớm, hai người tiếp tục đi dạo. Quan Triệt cầm lấy những túi này nọ trong tay cô, Nguyễn Hâm Kiều cũng không cự tuyệt hành động tri kỉ của anh, chỉ là thở dài cảm khái: "Anh đối với em tốt như vậy, chiều hư em luôn thì sao bây giờ?"
"Sẽ không." Quan Triệt nắm lấy tay cô, mặt mày giãn ra, lộ ra vài phần ôn nhu.
Nguyễn Hâm Kiều thuận thế ôm lấy cánh tay anh, hừ hừ nói: "Hay là anh cố ý chiều hư em, làm em trở thành một người có tính tình thối tha, như vậy liền không có người thích em nữa, cũng không có người cạnh tranh với anh —— ôi, có điện thoại."
Cô lấy điện thoại đang rung trong túi ra, hóa ra là ba gọi, trái tim nhất thời nảy lên.
"Ba ba."
"Kiều Kiều à, sao trễ rồi con còn chưa về?" Giọng ba Nguyễn nghe qua có chút lo lắng, "Hôm nay mấy giờ thì hết việc? Ba ba đi đón con, một mình con không an toàn."
Nguyễn Hâm Kiều bị vây hỏi, vô thức nắm chặt lấy khuỷu tay Quan Triệt, cô mấp máy môi, cố gắng làm cho giọng mình tự nhiên một chút: "Con đã xong việc, sẽ lập tức về ngay, ba ở nhà đợi con, nếu mệt thì nghỉ ngơi trước đi ạ."
"Ối, ba không có ở nhà, ba ở bệnh viện, không biết ngủ thế nào lại chạy đến bệnh viện..." Không biết sao buổi tối ngủ không được an ổn, ngủ chưa đến một giờ, lại tỉnh dậy vài lần, không thấy Kiều Kiều, lại quên mất mình đang ở bệnh viện, cũng quên luôn Kiều Kiều là bị mình đuổi đi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-co-cua-co-be-lo-lem/953012/chuong-42-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.