Nguyễn Hâm Kiều bỗng chốc vui vẻ, cánh tay mềm nhũn nằm sấp trên giường, rầm rì nở nụ cười: "Làm gì? Có phải anh nhớ em không?"
Quan Triệt đang đứng trên ban công lộ thiên của biệt thự, một tay chống vào lan can màu trắng được thiết kế đầy nghệ thuật, hoa trong nhà kính trong suốt tỏa ánh sáng ra xung quanh, chói lọi rực rỡ.
Anh không trả lời, bên tai như có gió nhẹ phất qua, có chút ngứa.
"Đã quay xong rồi, hôm sau sẽ phát." Trong lòng Nguyễn Hâm Kiều đắc ý, giọng nói càng thêm mềm mại, "Không phải sắp đến mấy ngày nghỉ Quốc khánh sao, em muốn đón ba đến chơi vài ngày. Ông ấy rất ít khi đi ra ngoài, lúc mẹ em còn sống mới cùng đi tới thành phố B."
Quan Triệt bình tĩnh "ừ" một tiếng: "Anh phái người đón ông qua."
"Vâng, có anh thì em yên tâm rồi."
Vốn dĩ cô định mời chú Bằng cùng tới chơi, như vậy mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau trên máy bay, không may là bọn họ đã lên lịch về nhà rồi, vì giúp cô đưa ba lên máy bay, còn cố ý dời hành trình đi nửa ngày. Có Quan Triệt thì sẽ không cần làm phiền bọn họ nữa.
"Sau đó hẳn sẽ không còn chuyện gì nữa, em nhận một chương trình thực tế, tháng sau mới bắt đầu quay, có thể có nhiều thời gian cùng với anh."
Nguyễn Hâm Kiều nói, "Anh không cần nhớ em nhiều đâu, em trở về sẽ đến chỗ anh luôn, được không?"
Giọng nói của cô hân hoan, Quan Triệt không khỏi bị cô làm cho xúc động, đáy mắt mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-co-cua-co-be-lo-lem/953015/chuong-39-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.