"Đó là bạn trai của chị Kiều Kiều sao?" Có người đụng phải Cường Tử, tò mò hỏi thăm, "Rất có tiền đó, xe này vừa thấy cũng biết là rất quý... chị Kiều Kiều quen biết khi nào, em chưa từng thấy qua."
"Tìm được người yêu cần phải thông báo cho em hay sao?" Cường Tử tức giận mà còn đưa mấy cây pháo còn dư vào trong tay nhóc, "Cầm đi chơi đi."
Bảy tám đôi mắt nhỏ nhìn quanh, hai người kia vẫn mặt dày ở đó ôm ấp, Cường Tử đi qua chào hỏi, đi vài bước, lúng ta lúng túng. @Di3n Đa`n L^ Quy Đ^n@
"Chào chú Quan."
"Xin chào." Quan Triệt liếc nhìn nó một cái, rất có phong độ.
Trên mặt Cường Tử mang theo nụ cười vô hại: "Sao chú Quan lại đến trễ như vậy, đến giờ Kiều Kiều đi ngủ rồi."
"Còn sớm mà!" Nguyễn Hâm Kiều nói trước một câu, ánh mắt uy hiếp nhìn nhóc.
"Chú Quan vào đây ngồi đi," Cường Tử nói xong xoay người muốn đi lên lâu, "Con nói với chú Nguyễn một tiếng..."
"Em đứng lại!" Lời còn chưa dứt đã bị Nguyễn Hâm Kiều thấp giọng kéo trở về, cô vội vàng buông Quan Triệt, lôi Cường Tử sang một bên, hai cái đầu kề sát lại nói to nói nhỏ nửa ngày, mới tách ra, một người lơ đãng đi về phía hàng lang, một người chạy bước nhỏ trở về trước mặt Quan Triệt.
"Anh có thể chờ em một lát không?" Nguyễn Hâm Kiều tự biết đuối lý, hỏi cũng mắc cỡ ngại ngùng.
Quan Triệt đoán được ý đồ của cô, thấp giọng nhận lời.
Thế này thì Nguyễn Hâm Kiều mới yên tâm, lôi kéo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-co-cua-co-be-lo-lem/953020/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.