Kai lòng nặng trĩu bước sang phòng thăm nó.
* Cạch *
Cửa phòng bệnh nó mở ra, nó đã nhảy ra khỏi giường bệnh ngay sau khi bác sĩ đi. Nó trèo lên thành cửa sổ ngồi dựa vào tường, đôi mắt ẩn chứa nổi buồn u uất hướng xa xăm về bầu trời rộng lớn. Khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc.
Thấy mọi người vào nó cũng chỉ liếc xe rồi quay đi. Ai cũng thấy buồn khi nó thờ ơ với mình như vậy. Nhỏ bước đến gần nó nhẹ nhàng hỏi:
- Bà đỡ hơn chưa Jasmin.
Nó im lặng, phớt lờ của hỏi của nhỏ.
- Sao bà không trả lời tui.
- Này bà nói gì đi chứ? - nhỏ bắt đầu khó chịu
Còn nó thì vẫn ngồi đây coi mọi thứ như không khí.
- Bà .... - nhỏ chưa nói hết câu thì bị bàn tay của Kai đặt lên ám chỉ im lặng.
Anh khẽ ôm chặt nó vào lòng. Nó không phản kháng gì, cứ từ từ nhắm mắt lại. Bao giờ cho nó quên cái chuyện này đi đây?
- Mang thuốc đến đây - anh lạnh lùng ra lệnh.
2 cô y tá mang vài viên thuốc và một cốc nước đến. Kai cầm thuốc và nước lên đưa cho nó. Nó vẫn không một hành động gì...
- Em phải có sức khỏe thì chúng ta mới làm được việc mà 10 năm nay chúng ta chờ đợi chứ? Nghe anh có được không? - Kai từ tốn, dịu dàng giải thích.
Nghe đến cụm từ 10 năm nay, mọi dây thần kinh của nó hoạt động trở lại. Nó đưa tay cho hết chỗ thuốc vào miệng một lúc , anh đưa cốc nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cong-chua-kieu-ngao-va-tu-hoang-tu-dao-hoa/623407/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.