Nó bước vào nhà tắm. Lặng lẽ nhìn mình trong gương. Hú hồn Amen, khóc nhiều vậy mà mắt cũng chẳng sưng vù lên, sưng nhẹ thế trang điểm là xong. Nó bật vòi nước, nước xả tung tóe dội khắp khuôn mặt nó, trong đầu nó chợt lóe lên hình ảnh của hắn. Hắn cho nó chỗ dựa để khóc, hắn dạy nó cách quên đi nỗi đau, hắn cõng nó suốt quãng đường ven biển để đưa nó về.
Nó lắc đầu thật mạnh , quên hết đi hình ảnh ấy.Nó sợ yêu một người, yêu một người sẽ lại tổn thương, sẽ lại đau đớn. Nó không đủ can đảm để một người nữa bước vào trái tim mình. Nó cũng không cho phép mình phải lòng một ai trừ anh.
Liệu anh có quay về với nó không? Ba năm rồi, anh còn nhớ đến nó hay không?
Đưa tay vuốt mặt để lấy không khí. Nó tắt vòi nước đi ra ngoài. Mở tủ quần áo, nó suýt choáng về sự bừa bộn lẫn số lượng quần áo của mình.Ở nước ngoài với ba mẹ, nó chẳng phải làm mấy việc này chỉ việc ăn và làm việc điên cuồng, đồ đạc mọi thứ là Kai lo cho, đến thời gian ăn nhiều khi cũng hạn chế chứ đừng nói việc đi shopping.
Có những lúc nó đã ân hận khi quyết định không ăn bám ba mẹ, lấy tiền tiêu xài phung phí mà lập công ty mới. Mệt mỏi không muốn dọn lại, nó sẽ gọi người giúp
giặt, là ủi và gấp gọn sau. Nó dịch chân hai bước, mở tủ váy , đầm ra. Nó chẹp
miệng, cũng không khá hơn là bao. Quay mặt đi hướng khác, nó chọn đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cong-chua-kieu-ngao-va-tu-hoang-tu-dao-hoa/623415/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.