Trần Tiểu Thiên thở hổn hển về đến nhà, vừa cởi chiếc áo khoác để một bên, vừa lấy điện thoại ra gọi cho nhà sản xuất phim để tố cáo đến rát cả cổ họng.Trần Tiểu Thiên vẫn cứ thét lớn như khi ở phim trường, không để Trương tổng có cơ hội nói gì.- Trương tổng, không phải tôi không hợp tác mà căn bản không có cách nào khai thông tư tưởng được, anh ta vốn không hề nghe lọt tai lời nào của tôi, tôi cứ nói thì anh ta lại bay lên theo dây kéo, trong khi tôi ở dưới hét khản cổ họng..
đó..
anh ta nói anh ta không diễn nữa à..
anh ta bệnh thật.Cô nói như pháo bắn liên thanh bằng âm giọng cao vút khiến nhà sản xuất phim mấy lần muốn chen ngang cũng không thể được.Trong lúc Trần Tiểu Thiên hơi ngừng lại để thở lấy hơi thì từ điện thoại vọng ra lời nhắc nhở.Trần Tiểu Thiên nghe được thì nhíu mày, sau đó như cảm thấy được điều gì đó nên cô chạy nhanh đến chỗ máy tính mà liên tục ấn phím F5.Trên trang web ngân hàng hiện lên khoản nhuận bút có rất nhiều số không đằng sau.Trần Tiểu Thiên kinh ngạc đến nỗi cổ cứng ngắc lại mà mắt không thể dời nổi màn hình.Sau 0, 001 giây, thái độ của Trần Tiểu Thiên quay ngoắt 180 độ ôn tồn nhỏ nhẹ nói vào điện thoại:- Trương tổng, tôi còn quá non nớt không nên để cảm xúc lấn át công việc.
Ông yên tâm tôi sẽ sửa cho tốt chỗ anh diễn viên ảnh đế chỉ bảo, tuyệt đối không gây trễ nải thời gian khai máy.Không chờ Trưởng tổng đáp lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cong-chua-trong-loi-don/2484641/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.