Sau 0.001 giây, Trần Tiểu Thiên như trúng sét đứng ngây người tại chỗ.
Đến nỗi còn thoáng nghe thấy tiếng hàm mình bị trật khớp.Hàn Thước..
vậy mà giống hệt Hàn Ảnh Đế.Trời ạ.Bầu không khí đột ngột thay đổi, đến khi lấy lại tinh thần Trần Tiểu Thiên nổi trận lôi đình, giận dữ mắng Hàn Thước:- Sao lại à anh được chứ.
Không phải anh nói là không diễn à.- Hàn mỗ không hiểu ý của Tam công chúa.Hắn chăm chú nhìn sắc mặt của nàng, sau đó lộ vẻ mặt ủy khuất thử dò hỏi:- Lẽ nào Tam công chúa hoài nghi ta hạ độc trong rượu à?Trần Tiểu Thiên bị lời nói vô liêm sỉ của hắn làm cho giận quá hóa cười:- Anh có hạ độc hay không thì trong lòng anh hẳn rõ hơn chứ?Coi ai là kẻ ngu đây, nàng là thượng đế được chưa.Vẻ mặt Hàn Thước bi thương, lại ho khan vài tiếng.Trần Tiểu Thiên trừng mắt, không nhượng bộ:- Còn diễn với tôi à?Vừa nói xong thì Trần Tiểu Thiên căm hận san hai chén rượu cho nhau đưa cho Hàn Thước xem.- Không hạ độc phải không? Anh chọn một ly, chúng ta cùng cạn.Trần Tiểu Thiên hừ lạnh nói.
Hàn Thước dường như uất ức quá đỗi đến nỗi ho liên tục, sắc mặt tái nhợt đi.- Công chúa..Nàng giận dữ đáp:- Không có tác dụng đâu, tôi đã quyết định rồi, cho dù tôi có chết thì cũng phải bắt anh chết cùng.Hàn Thước nghe vậy, trong đôi mắt hắn thoáng lóe lên chủ tâm giết người, thuận tay cầm một chiếc đũa giơ lên định đâm vào sau gáy của Trần Tiểu Thiên.
Nhưng Trần Tiểu Thiên vẫn hồn nhiên không hay, tự mình nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cong-chua-trong-loi-don/2484647/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.