Kết thúc trò cười này thì trời cũng ngả hoàng hôn.Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu lên cây anh đào và hai người Trần Tiểu Thiên, Bùi Hằng đứng cạnh đấy.Nàng ngượng ngùng cúi đầu tự miết ngón tay mình, không biết nên nói gì.Ngày đó viết kịch bản thì nhân vật Bùi Hằng là người nàng thích nhất, một người dịu dàng đẹp đẽ tựa ánh trăng.Hiện tại có thể gặp người thật khiến Trần Tiểu Thiên cảm thấy trái tim mềm mại của nàng đang rung động còn trong đầu thì loạn tưởng.Khác với vẻ ngượng ngùng của Trần Tiểu Thiên, Bùi Hằng mang dáng vẻ nghiêm túc, cả giận nói:- Ngày trước ta không thích cô, cũng bởi vì cô điêu ngoa tùy hứng, cố tình gây chuyện, không để tâm đến cảm nhận của người khác.
Nếu cô cố chối bỏ hôn ước giữa chúng ta, ép hôn thiếu quân Huyền Hổ bức người vào phủ thì cũng nên đối xử tử tế với hắn.
Không ngờ cô chứng nào tật nấy, chà đạp danh dự người khác dưới chân.Trần Tiểu Thiên nghe vậy thì thấy thật oan ức:- Không phải đâu..Bùi Hằng không đợi nghe hết lời của Trần Tiểu Thiên đã nói tiếp:- Hàn thiếu quân một người lẻ loi đơn độc ở rể Hoa VIên, không bạn bè không người thân, có thể thấy khủng hoảng biết bao tựa như đi trên tầng băng mỏng.
Cô..
thì quá ngạo mạn.
Ngay mai ta sẽ xin thành chủ, chính thức hủy bỏ hôn ước giữa hai người chúng ta, cô và Hàn thiếu quân..Bùi Hằng vừa quay đầu lại, bất ngờ thấy Trần Tiểu Thiên đang khóc.Thấy thế y liền bị chấn động trong lòng, không khỏi hỏi lại:- Cô khóc gì vậy?Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cong-chua-trong-loi-don/2484657/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.