Trên bàn trước mặt là đống tranh chữ kia.
Trần Tiểu Thiên cau mày nhìn Tô Mộc mà chậm rãi hỏi:- Lâm Thất đánh cậu nữa à?Tô Mộc cúi đầu gượng cười khổ, tựa như không sao cả mà đáp lời Trần Tiểu Thiên:- Do tiểu nhân chọc giận tiểu thư.
Tiểu thư mới lệnh cho tiểu nhân đem đồ được thưởng trả lại cho Tam công chúa.- Ta thấy Lâm Thất muốn cậu đưa trả cho ta để thị uy đấy.Trần Tiểu Thiên vừa đau lòng vì Tô Mộc vô tội bị liên lụy, vừa tức Lâm Thất ngang ngược làm càn tới độ này.
Nàng cất giọng lạnh lẽo trách cứ:- Lâm Thất quá kiêu ngạo, cô ta không vừa mắt ta nên mới trút giận vào cậu, nào phải muốn đánh cậu, rõ ràng là đang đánh ta đấy.Tô Mộc nghe vậy thì vội vàng vươn tay kéo Trần Tiểu Thiên, chủ động khuyên nhủ:- Tam công chúa đừng để tâm, roi đánh vào người không đau nhưng nếu khiến Tam công chúa tức giận thì Tô Mộc sẽ đau lòng.Tô Mộc nói xong thì cầm lấy tay của nàng đặt lên ngực của mình.Nghe lời Tô Mộc an ủi khiến lửa giận trong lòng Trần Tiểu Thiên hơi nguôi ngoai, hơn nữa lúc này có mỹ nam gần trước mắt làm cho nàng không khỏi hơi choáng váng.Trần Tiểu Thiên hơi dừng một lúc, bàn tay đặt trên ngực Tô Mộc theo bản năng gãi gãi để thử xúc cảm, nhưng nàng nhanh chóng kịp tỉnh táo lại mà rút tay về nhanh.Trần Tiểu Thiên vội vàng lắc đầu đáp:- Đừng như vậy.
Ta biết cậu bất đắc dĩ mới ở lại Giáo phường ty, cậu cũng không muốn mỗi ngày bán tiếng cười qua ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cong-chua-trong-loi-don/2484666/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.