Trong phòng ngủ của Trần Tiểu Thiên ở phủ Nguyệt Ly.Nàng ngồi trên giường với vẻ mặt đau đớn.
Hàn Thước cau mày không nhịn được mà bước lại gần, miệng còn buông lời chế nhạo:- Không phải Tam công chúa đi tìm tri âm à, sao mà đánh đàn tới nỗi phế cả cánh tay thế này?Trần Tiểu Thiên liếc nhìn Hàn Thước rồi đáp:- Ta đã thế này rồi huynh còn ngồi đấy mà châm chọc.Trần Nguyên Nguyên sau khi nghe được tin thì đã đến kịp lúc, cô từ tốn nói:- Muội bị trật khớp nên cần nối khớp về vị trí cũ, sẽ đau một chốc đấy muội gắng nhịn nhé.Nghe lời Trần Nguyên Nguyên nói xong thì vẻ mặt Trần Tiểu Thiên đầy hoảng sợ, hỏi lại:- Đau ạ?Còn không đợi Trần Nguyên Nguyên trả lời thì Tử Nhuệ ở bên cạnh giành lời nói trước:- Đau ư, đại công chúa đừng quên, Tam công chúa chúng ta tập võ từ nhỏ, bảy tuổi đã ngã từ trên lưng ngựa xuống, mười tuổi rơi từ trên nóc nhà xuống, khiến gãy chân không chỉ một lần mà ngài ấy không than tiếng nào, huống chi chỉ là trật khớp nho nhỏ này.Trần Nguyên Nguyên nghe vậy thì đôi mắt thoáng ảm đạm đi, cúi đầu nhìn bản thân đang ngồi xe lăn mà từ tốn đáp:- Ta không quên.Trần Tiểu Thiên vội vàng đạp Tử Nhuệ một cước, ý bảo y mau câm miệng.Tử Nhuệ né được còn vỗ ngực mình nói:- Tam công chúa, tiểu nhân biết ngài muốn nói gì, ngài muốn đại quận chúa cứ yên tâm ra tay, có đau nữa cũng không sao, ngài không để tâm phải không ạ.Trần Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi phát giận, hai hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cong-chua-trong-loi-don/2484670/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.