Xong rồi, cỡ giày, số đo cổ áo, vòng ngực, vòng eo đều đã đo đủ.Trần Tiểu Thiên cười ha hả rồi buông hắn ra, thuận tay vỗ lên bả vai của Hàn Thước mà nói:- Huynh bận gì thì làm đi, ta đi trước đây.Nói xong nàng nhanh nhẹn rời đi.Hắn xoay người nhìn theo bóng dáng khuất dần của nàng, trên mặt biểu lộ phức tạp và rối rắm.- Ta định giết nàng nhưng nàng lại thiên chân vô tà mà yêu thương nhung nhớ ta..* * *Ở bên kia nơi cửa phủ Nguyệt Ly, Tử Nhuệ đang tiễn tiểu nhị của tiệm tạp hóa rời đi.Tử Nhuệ nói với tiểu nhị kia:- Công chúa đã xem vải vóc các người đưa đến thấy rất thích, lần tới còn cần cửa hàng của các người ra sức nữa.Tiểu nhị nghe vậy thì vội vàng nịnh nọt nói:- Lần này tiểu nhân đến còn mang theo ít đồ.Nói xong tiểu nhị liền dẫn Tử Nhuệ đi ra ngoài.
Y không rõ lắm liền hỏi:- Đồ gì vậy?Tiểu nhị tiệm tạp hóa cười hắc hắc rồi dùng vẻ mặt thần bí nhìn Tử Nhuệ mà đáp:- Ngài ra rồi sẽ biết ạ.Tử Nhuệ và tiểu nhị đi ra ngoài cửa phủ Nguyệt Ly thì chỉ thấy một chiếc sọt lớn không biết để đây từ lúc nào, tiểu nhị xốc tấm che trên sọt ra thì thấy mấy trăm ống trúc.- Đây là..Tử Nhuệ bỗng trừng mắt nhìn.Tiểu nhị giải thích:- Mấy ngày trước ngài ấy đến cửa hàng chúng ta đặt làm một chiếc ống trúc.
Chưởng quầy chúng tôi nói Tam công chúa nào có làm vụ nhỏ như vậy bao giờ vì vậy liền làm hẳn năm trăm cái.
Trong sọt này còn lại bốn trăm chín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cong-chua-trong-loi-don/2484673/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.