Trần Tiểu Thiên khóc cạn nước mắt:- Mọi người bình tĩnh lại đi mà, nghĩ cách khác không được hay sao?Hàn Thước an ủi Trần Tiểu Thiên:- Nàng không biết Long cốt có ý nghĩa thế nào với dân chúng đâu, nàng lấy trộm long cốt chữa bệnh tim cho ta, ta phải nhận phạt mới có thể giải nguy cho nàng.Trần Tiểu Thiên khó xử.Thành chủ cũng chậm rãi mở lời:- Thiên Thiên, dù sao con cũng là quận chúa của một thành, mọi người còn gọi con là "Tam công chúa" thì con không trốn thoát nổi trách nhiệm đâu.Trần Tiểu Thiên nghe vậy, dường nghĩ lóe ra sáng kiến, nàng đột nhiên nói to:- Quận chúa à, nếu con không phải quận chúa thì không phải chịu trách nhiệm hay không ạ.Mọi người đều sửng sốt.
Còn thành chủ thì không vui, giọng bà trầm thấp hỏi:- Con biết con đang nói gì không?Trần Tiểu Thiên sốt ruột đáp lời:- Mẫu thân, con giờ đây văn không giỏi võ không còn, chẳng có tác dụng gì nữa rồi, ngài phế con làm thường dân đi, cái danh Tam công chúa này con không làm nữa còn không được ạ.Thành chủ lạnh lùng quát:- Nói bậy.
Con là con gái của ta, sao không xứng làm quận chúa.Thành chủ tựa như sắp nổi cơn thịnh nộ thì Tang Kỳ lại cúi đầu nhỏ giọng nói gì đó bên tai thành chủ.Tang Kỳ khuyên:- Thành chủ, tình cảm của Tam công chúa và Hàn Thước kiên cố hơn vàng, nếu còn đôi co nữa e rằng tỉnh cảnh của Tam công chúa sẽ càng rắc rối.Thành chủ nhìn Hàn Thước đang bảo vệ Trần Tiểu Thiên, chậm rãi thở dài một cái, lúc này mới miễn cưỡng đè nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cong-chua-trong-loi-don/2484686/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.