Tang Kỳ bưng một chén thuốc đến đưa cho thành chủ.Trần Tiểu Thiên nhận lỗi cầu xin:- Mẫu thân, con biết sai rồi mà.Thành chủ nhận chén thuốc, vừa quấy vừa bón cho Trần Tiểu Thiên, trong đôi mắt bà đã ngấn lệ.Tang Kỳ vội vàng quay lưng đi và giả vờ không phát hiện ra.Còn Trần Tiểu Thiên lại sửng sốt, nàng nâng tay lau nước mắt cho thành chủ.Dù cho nàng là tác giả kịch bản hay là con gái Trần Thiên Thiên của thành chủ thì trong mắt của nàng, từ trước đến nay thành chủ vẫn luôn là một người mạnh mẽ, có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh.Thế nào Trần Tiểu Thiên cũng không ngờ được một người phụ nữ cường thế như vậy cũng có một ngày sẽ rơi lệ.Thấy thế, nàng càng cảm thấy áy náy, lòng cũng co thắt lại.
Nàng gọi nhỏ:- Mẫu thân?Thành chủ thở dài, duỗi tay vuốt mái tóc của Trần Tiểu Thiên, giọng của bà vừa ôn nhu vừa kiên định:- Đừng sợ, chẳng phải chỉ hầm cách thủy một khối Long cốt thôi sao, có ta bảo vệ con rồi.
Ta ở đây sẽ không để con phải chịu khổ.Trần Tiểu Thiên cảm động nhìn thành chủ:- Mẫu thân..Đợi đến khi nàng buồn ngủ, thành chủ và Tang Kỳ mới nhẹ nhàng một trước một sau rời khỏi phòng ngủ Trần Tiểu Thiên.
Tang Kỳ đóng cửa lại, còn thành chủ lại nhớ về cảnh nhìn thấy thủ cung sa trên cánh tay Trần Tiểu Thiên.* * *Hai người bước vào trong nội viện.Sắc mặt của thành chủ lúc này đã hoàn toàn thay đổi, khôi phục lại vẻ lạnh lùng thâm trầm như trước, giọng nói của bà lạnh lẽo tựa băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cong-chua-trong-loi-don/2484727/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.