Ta run giọng nói:
'Cho dù như thế nào, ta cũng không cho nàng ròi khỏi ta! "
Trân Phi cười nói:
" Sớm hay muộn gì thì thiếp cũng phải ròi khỏi triều đình, lần này thiếp ròi đi, thiếp biết chàng rất nhớ thiếp, yêu thiếp. Nếu như lúc nào rảnh rồi, chàng tói thăm mẹ con chúng ứìiếp. Nếu như thiếp vẫn ờ trong hoàng cung, thì thiếp sẽ nơm lóp lo sợ, một khi chuyện của chúng ta bại lộ, con của chủn ta sẽ sông trong hoàn cảnh như thế nào, nó có được bình an hay không? "
Lệ nóng tuôn trào trong khóe mắt của ta.
Trân Phi nói:
" Khi thiếp biết minh mang thai, thiếp đã nghi tói cái chết, đế tránh sự việc liên lụy tói chàng. Thế nhưng mồi khi thiếp nghi tói ánh mắt của chàng, thì ứìiếp lại nghi, nếu như thiếp chết đi, chàng sẽ thương tâm tói mức nào? Thiếp... "
Một giọt nước mắt trong suô't roi vào miệng của ta.
Ta nghẹn ngào, nếu như Trân phi chết, thì sợ rằng ta không cách nào chịu đựng được đả kích lớn như vậy.
Trân Phi nói:
" Thiếp ờ trong cung nhiều năm, nhưng chuyện đấu đá, ngươi lừa ta gạt, hầu như ngày nào cũng xảy ra bên cạnh. Thiếp thực sự mệt mỏi rồi, thiếp sợ con cưa chủng ta phải sông trong hoàn cảnh như vậy. Nếu như trong lòng chàng thực sự có thiếp, vậy thì hãy cho thiếp ròi khỏi noi này, đế cho con cưa chúng ta lớn lên không phải lo nghi gì cả."
Ta nặng nề gật đầu, Trân Phi đã nói tói mức này, sao ta có thế cự tuyệt cơ chứ?
Ta thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cung-luc-vien-that-thap-nhi-phi/485362/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.