Tâm cuồng (47)
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Đồng Niêm | Beta Andrew Pastel
Không ngơi nghỉ
7.
Mẹ của Sa Xuân, bà Ung Hoan khoan thai đến muộn.
Người phụ nữ đoan trang này mặc một chiếc váy màu đen, túi xách và hoa tai cũng màu đen, trông rất trang trọng.
Nhưng sự trang trọng này lại tinh tế và lạnh lùng.
Minh Thứ không ở trong cục nên người vào phòng phòng điều tra với Ung Hoan là Tiêu Ngộ An.
Vài nhân viên cảnh sát đứng ở hành lang nhìn thấy Ung Hoan vào phòng thẩm vấn đều rất lấy làm kinh ngạc.
Con gái ruột của mình bị giết hại mà đầu tóc của Ung Hoan lại gọn gàng chỉnh chu, mặt mày trang điểm nhẹ, ngay cả sự nặng nề trong đáy mắt kia cũng chẳng phải là sự thương xót nên có.
Nhưng khi Tiêu Ngộ An nhìn thấy Ung Hoan lại chẳng có chút ngoài ý muốn nào.
Anh đã gặp qua quá nhiều người nhà của người bị hại. Khóc trời khóc đất có, trầm mặc thất thần có, nổi điên phát cuồng cũng có, thậm chí bình tĩnh như Ung Hoan cũng có không ít.
Giữa cha mẹ và con cái, xét cho cũng đều có cuộc sống riêng của mình, nhưng một số gia thì vô cùng gắn kết, cũng có một số gia đình lại tan rã mà thôi.
Gắn kết cũng có mâu thuẫn của gắn kết, tan rã cũng có nỗi bất hạnh của mình, không ai có lập trường để chỉ trích cuộc đời của người kia với sự lựa chọn của chính mình.
"Tôi không biết Sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cuong/1962533/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.