Editor: Mộc
Đồ đạc cá nhân của Vu Chấn đã được phân loại cho vào hộp lưu trữ, tạm đặt trong văn phòng của bộ phận kiểm tra dấu vết.
Ngoại trừ quần áo và vật dụng hàng ngày, trong hộp lưu trữ đựng nhiều nhất chính là sách và sổ da dày. Tiêu Mãn từng đến công ty văn hóa truyền thông Lưu Quang, thấy nơi ấy vốn có lượng sách lớn cung ứng cho nhu cầu tìm đọc của biên kịch, bên trong bao gồm các tác phẩm truyền hình điện ảnh đang sốt dẻo hiện nay, còn có hầu hết tài liệu giảng dạy biên kịch. Lẽ ra, Vu Chấn không cần tự mua sách.
Cũng giống như sổ tay biên kịch, Vu Chấn không mượn công ty, mà là tự mình bỏ tiền ra mua, dùng bút xanh và bút đỏ ghi chép một mớ trong sách.
“Đúng là một người chăm chỉ.” Tiêu Mãn đeo găng tay, vừa đọc những quyển sách kia vừa cảm khái.
Ngoại trừ sách liên quan đến biên kịch, Vu Chấn còn có một quyển nhập môn đàn cổ tranh.
Sách này do “Kiêm Gia Bạch Lộ” phát hành, miễn là học chương trình một kèm một, thì mỗi người một quyển.
Trên sách đã lấy được vân tay Sa Xuân, vài trang đầu còn có nét chữ của cô. Đây cũng không lạ, lúc Sa Xuân giảng bài cho Vu Chấn, có khi cũng sẽ khẽ lật quyển sách này.
Nhưng lúc cầm quyển sổ da dày, bỗng nhiên Tiêu Mãn có cảm giác kỳ lạ, cứ cảm giác từng thấy quyển sổ này ở đâu rồi.
Sổ rất bình thường, một quyển trên mạng bán chưa đến 10 tệ. Giống quyển vở như đúc, trên web mua sắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cuong/1962541/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.