Editor: Mộc
“Cháu có thể nhìn thấy quỷ.” Hứa Ngâm lặp lại lần nữa.
Từ đầu tới chân Minh Thứ là người theo chủ nghĩa duy vật, chưa từng tin trên đời này có ma quỷ, giọng điệu và ánh mắt của cô bé chỉ khiến y cảm thấy khó chịu, chứ không có khả năng hù được y.
Nhẹ nghiêng, Minh Thứ hỏi: “Ồ? Quỷ gì?”
Hứa Ngâm hơi nghiêng đầu, “Chú không sợ sao?”
Minh Thứ cười, “Quỷ rất đáng sợ à? Cháu nằng nặc đòi gặp chú, chính là muốn nói với chú chuyện này?”
Khóe môi cong cong của Hứa Ngâm xìu xuống, ánh mắt dần trở nên u ám, “Cháu đã gặp quỷ, nhưng chị ấy đã chết.”
Đứa trẻ trước mặt không phải đứa trẻ bình thường, Minh Thứ suy ngẫm lời nói ngắn gọn của Hứa Ngâm, quỷ là giả, nhưng chết không chắc đã là giả. Hứa Ngâm cực kỳ mẫn cảm với mùi xác thối, đã tìm thấy thi thể Vu Chấn, vậy nói không chừng trước đó đã từng phát hiện trong lúc chơi trò tìm xác chết.
“TA là ai?” Minh Thứ hỏi.
“Một chị gái.” Hứa Ngâm gỡ hai cái bím tóc sừng dê ra, lại buộc thành một cái đuôi ngựa, “Kiểu tóc của chị ấy như này, có đêm đứng ngoài cửa sổ nhà cháu nhìn cháu, cháu cũng nhìn lại.”
Bên ngoài cửa sổ nhà họ Hứa.
Minh Thứ đang mường tượng trong đầu.
Trên phố Y Lộ tất cả đều là nhà cổ, lâu đời đến mức có thể xem như địa danh lịch sử của thành phố này. Đường ở đây đều thuộc kiểu chật hẹp nền lát phiến đá xanh, cầu thang và hành lang đều vang vọng những tiếng kẽo kẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cuong/1962550/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.