Vương gia yêu cầu ta không thể không đáp ứng, vĩnh viễn cũng không thể bội ước. Nhưng kẻ đó đã bị bắt, ta vẫn không thể nhịn được mà đến xem. Hắn vẫn mang theo khuôn mặt hung ác dữ tợn, làm cho khuôn mặt anh tuấn cao nhã trước kia trở nên vặn vẹo xấu xí, đê hèn hạ tiện không chịu nổi. Vừa nhìn thấy ta, hắn liền hoảng sợ phát run, ta nghiến răng nhìn lại hắn, hi vọng có thể kéo dài nỗi sợ hãi của hắn thêm một chút. Hắn bắt đầu lớn tiếng chửi rủa, tìm đủ mọi loại lý do để biện hộ cho hành vi của mình, đổ hết mọi tội lỗi cho ta cùng Hoàng Thượng, đổ lỗi như vậy là do ta năm xưa quá ác độc, táng tận lương tâm, kẻ có tội ắt phải chịu báo ứng, duy chỉ có một điều, chính là hắn không dám nói Vương gia đã làm gì sai! Ta chỉ muốn băm hắn ra từng mảnh, hoàn lại đủ số đau thương hắn gây nên …. Nhưng chỉ có thể cắn răng, mỉm cười nói: “Ta đến xem ngươi một lát, nhân tiện chúng ta đàm đạo một chút!”, ta chỉ hi vọng hắn sợ hãi, coi như là một loại tra tấn.
Sau đó ta đi gặp Cố gia tiểu thư, nói cho ả biết kẻ kia đã bị chém. Nàng oán hận nhìn ta, vẻ mặt độc ác mà bi thương, khiến ta tự nhiên cảm thấy Vương gia nói đúng, nên để cho bọn họ ở bên nhau mới phải. Một kẻ nhát gan nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, kẻ kia lòng dạ âm hiểm độc địa như rắn rết, không biết hai kẻ đó có thể ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cuu-nhan-duyen/289330/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.