Ta vừa mới thò đầu ra khỏi cửa phòng, lập tức có người tiến lên nói: “Mời ngài đi bên này”. Ta đi theo hắn vào một căn phòng ở bên cạnh, vừa vào trong phòng liền ném quần áo, xem xét xung quanh một chút, tìm được một cái WC thời cổ đại ….. Sau đó, ta đổ người xuống giường, ngủ li bì không biết trời đất.
Lần đó ta ngủ say như chết, không biết đã qua bao lâu, đến khi tỉnh lại trời đã sắp tối. Ý nghĩ đầu tiên là cao hứng vì chính mình còn chưa toi mạng, nghĩ vậy liền vùi đầu muốn tiếp tục ngủ (chỉ sợ chưa ngủ đủ thì đã bị chém). Bất ngờ lại nhớ tới Hữu Sinh, ta lập tức tỉnh ngủ, bởi vì người bệnh vừa mới phẫu thuật xong, phần lớn sẽ lên cơn sốt cao, nếu không chăm sóc rất dễ nguy hiểm.
Nhưng giờ ta vẫn còn ngồi ở đây, vậy có nghĩa là hắn vẫn chưa chết (đúng là hai con cào cào trên cùng một sợi dây),có thể tạm thời yên tâm, tâm trạng bất an cũng bình tĩnh hơn một chút. Biện pháp này cũng thật là thuận tiện, đỡ cho cả hai phải mất công đi đoán mò “không biết người kia thế nào?”. Ta sống hắn sống, ta chết …. Ak, không nên nói gở.
Ta đến cạnh bồn rửa mặt, vội vàng sửa sang lại một chút rồi choàng áo lông, phi ra cửa, cơ bắp trong người tự nhiên đau nhức khó chịu. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng cuối ngày vàng vọt rót lên hành lang. Bên ngoài là một cái sân lớn, bốn phía là phòng ốc, dưới mái hiên có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cuu-nhan-duyen/289346/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.