Tình hình kinh doanh than ta không muốn nói tỉ mỉ, chỉ có thể tổng kết là luôn luôn phát triển, mạnh mẽ hướng về phía trước, vinh quang càng lúc càng gần tới trong tầm tay. Lại sắp đến mùa đông, việc buôn bán càng tốt hơn lúc trước (thật xin lỗi, Tứ Oai, có thể cho ta xin ít chữ lấy may không?) (không nhớ nv Tứ Oai -> mời xem lại chương 12)
Chúng ta dọn dẹp sạch sẽ ngôi miếu đổ nát, bởi dù sao đó cũng là khu nhà xưởng đầu tiên. Ta chuyển tới thuê một gian nhà gần đó, so với miếu hoang thì tốt hơn một chút. Hữu Sinh muốn tìm chỗ tử tế hơn cho ta, nhưng lại bị ta từ chối, nói ta ngày thường đầu tóc rối bù, hai tay không lúc nào yên ổn, áo xống xộc xệch không thẳng, bề ngoài trông rất giống người điên, nếu ở nơi tốt quá người ta lại tưởng là nhà tình thương thì khổ. Vậy nên khu dân nghèo vẫn tốt hơn. Mỗi lần ta nói vậy, hắn đều cúi mặt yên lặng một hồi lâu, nếu ta không biết tính hắn vốn lạnh nhạt, thường xuyên không nói chuyện, quả thực có thể nghĩ hắn đang rưng rưng nghẹn lời không thể nói.
Một ngày đầu thu, ở bên bờ sông, Hữu Sinh có vẻ bồn chồn không yên. Đến lúc mặt trời lặn, hắn nói muốn ăn một bữa cơm chiều. Ta dìu hắn đi trên đường cái, nhớ tới cái buổi chạng vạng nhớ nhà trước kia, ta cảm thấy thế gian hạnh phúc không có gì bằng giây phút này – khi mặt trời dần tắt nắng, hắn có thể ở cùng ta một chỗ.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cuu-nhan-duyen/289352/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.