Ta mang theo tâm trạng ủ rũ, ngồi trên xe mặc kệ cho ngựa kéo đi, cảm giác Lộ Lộ không phải lôi kéo ta, mà là lôi kéo một con chó nhà có tang. Ta không biết rốt cuộc nên làm gì, chỉ nghĩ cứ đi như vậy đến cuối trời.
Trời dần tối, ta tới bên ngoài một thành trấn. Lúc ta đi vào thành, không trung chỉ còn lại vài tia nắng cuối ngày mờ nhạt. Dường như mặt trời cũng muốn ta quên đi sự tồn tại của nó, một vài tia sáng màu lam ngắn ngủi lướt qua, tuy rất nhanh nhưng vẫn làm ta hoảng hốt, dường như nghĩ ra cái gì, ta cẩn thận ngẫm lại, rồi lại không nhớ ra mình đang nghĩ cái gì, đầu của ta rốt cục có phải điên rồi không?
Ta đánh xe chậm rãi đi đến ngã tư đường, trời đột ngột tối sầm. Lại nhìn đến những ngôi nhà xung quanh, bên kia song cửa ẩn hiện ánh sáng đèn dầu, bếp lò cũng bắt đầu nổi lửa, mùi hương thức ăn quanh quất. Ta nghe thấy tiếng những người mẹ gọi con cái họ về ăn cơm, nhìn thấy nhà nhà đều đóng cửa lại, sống mũi đột nhiên cay cay, trong lòng chỉ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Tính ra ta đến thế giới này đã được 6 7 ngày, nhưng đây là lần đầu cảm nhận được cái bi thương của một kẻ lang thang xa xứ. Tấm bình phong che chở ta đã không còn, một mình ta đơn độc không ai giúp đỡ.
Ta tìm đến một quán trọ nhỏ, dắt Lộ Lộ vào chuồng, vừa cho nó ăn, ta vừa nói: “Ngươi muốn đi đâu ta liền theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cuu-nhan-duyen/289358/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.