“Thưa chư vị hương thân phụ lão, Vân Khởi ta từng đi đến nhiều nơi, đi qua thiên sơn vạn thủy (có hai giờ đi máy bay thôi),xem khắp ngũ hồ tứ hải (cảm tạ TV ca ca),thấy qua vô số kỳ văn dị sự, nhưng chuyện ta muốn kể sau đây, lại là kì trung chi kì, dị trung chi dị[1], nhưng hoàn toàn là chuyện thật! Ở bên ngoài biên cương, có một nước tên gọi Trung Hoa, non sông tú lệ, quốc thổ phì nhiêu. Trong lịch sử nước này, từng có một trận đại chiến cực kì vĩ đại, khiến cho người người ngưỡng mộ, gọi là đại chiến Xích Bích. Chuyện này lưu truyền ngàn năm, nhân dân đời đời truyền tụng, tán dương ca ngợi mãi không thôi, ta hôm nay đến đây chính là muốn thuật lại một lần cố sự!”
Năm đó bắc phương Tào Tháo quân lực hùng hậu, một đường tiến thẳng về nam, lấy 20 vạn tinh binh gộp chung với quân binh từ các xứ chư hầu, tổng cộng 83 vạn nhân mã, hỏa lực tập trung ở bờ bắc Trường Giang, muốn tiến đánh vùng Giang Nam trù phú. Ở phía nam, một bên Lưu Bị chỉ có 2 vạn bộ binh, bề ngoài nói lên thành 5 vạn, bên kia Tôn Quyền cũng chỉ có 3 vạn thủy quân. Giới thiệu qua bối cảnh, ta dừng lại mỉm cười nhìn mọi người, “Các vị, một bên là 83 vạn, một bên chỉ có 2 vạn cùng 3 vạn, trận này còn có thể đánh được không?” Ai nấy đều nghi hoặc nhìn ta.
Ta đập đập thanh gỗ, “Đáng tiếc mọi sự trên đời, đều là do người làm ra, không phải chỉ trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cuu-nhan-duyen/289362/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.