Trời đã sáng, ta cẩn thận dìu hắn đứng lên, đỡ hắn đi ra ngoài, một tay hắn chống tường, nhờ thế ta đi cũng dễ hơn. Ta âm thầm quyết định, bất luận thế nào, ta cũng phải thay đổi một bộ dạng khác, sau đó thiết kế cùng chế tác ra bồn cầu. Không có một nhà vệ sinh sạch sẽ thì ta không thể chịu được.
Tuy rằng hai ngày nay ta không ăn uống tử tế, nhưng bởi vì hưng phấn quá độ nên cũng không có khó chịu cho lắm. Vốn định để đồ ăn lâu thêm vài ngày, nhưng bây giờ ta lại muốn ăn nhiều một chút, để đến lúc vào trấn nếu có xảy ra vấn đề ta cũng không phải hối hận.
Ta đưa hắn đến bên cạnh ngựa, hắn lại mở miệng, “Vẫn là ….”
“Dừng!” Ta giơ tay chặn lời hắn, “Ta không nói lần nữa đâu”. Hắn lại kéo tay ta xuống, “Nếu gặp chuyện không may ….”, “Cảm phiền ngươi hủy ta đi phải không”.
Ta mở ba lô, lấy ra cái bánh cuối cùng, bẻ một nửa ngồi ăn. Lại lấy ra lon nước tăng lực, ta giơ lên cho hắn xem lon nước, nói: “Đây là đồ uống tổng hợp các loại dinh dưỡng tinh hoa, nếu ngươi thông cảm cho ta trăm phương ngàn kế giữ cho ngươi sống sót, vậy thì uống hết cho ta”. Ta mở lon nước, đưa cho hắn.
Hắn lắc đầu, “Cùng nhau uống”.
Ta đáp lời: “Ngươi uống đi, ta còn phải thay quần áo”. Hắn lại mở miệng định nói, nhưng bị ta chặn lời, “Nghe ta đi”.
Hắn nghe lời, uống hết nước trong lon, đợi hắn xong, ta lại thả nó vào ba lô (lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cuu-nhan-duyen/289366/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.