Nguyên Phong đang ngồi trong thư phòng xem tấu chương thì có tiếng người gõ cửa. Bên ngoài vọng vào tiếng của thái hậu:
- Phong nhi, ta vào được chứ?
- Vâng ạ. Mẫu hậu cứ vào đi. - Nguyên Phong đáp.
Cánh cửa mở ra. Thái hậu đầu đầy trang sức, tay mang nhiều nữ trang bước vào. Bà ngồi đối diện với Nguyên Phong, im lặng một chút mới nói:
- Phong nhi, con cưới Linh nhi đã lâu mà còn chưa có con. Ta thực sự muốn có cháu bòng đến phát điên rồi.
- Mẫu hậu, nếu là về chuyện đó thì xin người đừng nhắc tới nữa. Không phải con đã nói với người rằng con sẽ không lập phi sao? - Nguyên Phong mắt không dời khỏi tấu chương nói.
- Nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Không phải lúc trước con cũng có suy nghĩ như vậy sao? Vả lại Tuyết Linh giờ đây đã là phế nhân rồi, con còn không chịu tỉnh? Nàng như vậy thì làm sao có thể là mẫu nghi thiên hạ? Làm sao cai quản thâm cung? - Thái hậu giọng nói giận dữ nhìn Nguyên Phong nói.
Nguyên Phong đứng phắt dậy, tuy trong lòng lửa giận đã muốn thiêu đốt hắn nhưng hắn vẫn giữ được lí trí của mình. Hắn hít một hơi thật sâu nói:
- Mẫu hậu, Linh nhi không phải là phế nhân. Nàng chẳng qua là ngủ một giấc dài thôi. Đến lúc nàng sẽ tỉnh lại. Mẫu hậu cũng đã quên rằng con như thế nào vẫn có thể bình an đứng trước mặt người như bây giờ sao? Tất cả đều dùng mạng của Linh nhi mà đổi lấy! Quả thật khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dai-vuong-phi-khuynh-cung-dai-nao/1852168/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.