Chiếc xe ngựa cỡ SSL (siêu siêu lớn) lộng lãy bắt đầu khởi bánh. Bề ngoài xinh đẹp bao nhiêu, bên trong lại u ám bấy nhiêu. Hiện giờ trong xe ngựa, Huỳnh Lưu và Thiếu Hạo muốn nghẹt thở vì cái không khí áp bức chết người này.
- Sao nàng ta lại ở đây? - Ngân Nhi mặt mày ủ dột nhìn Thiếu Hạo hỏi.
- À...haha là do nàng ta xin theo, mà.....Phượng Uy đây lại là trắc phi của hoàng huynh cho nên.... - Thiếu Hạo mặt mày đổ mồ hôi hột, nhanh chóng liếc nhìn Phượng Uy gương mặt không cảm xúc giải thích.
- Thật sự là như vậy? Thế có phải địa vị nàng ta thấp hơn ta không? - Ngọc Di đôi mắt sắc lẽm bắn về phía Huỳnh Lưu hỏi.
Huỳnh Lưu giật nảy mình vội vàng gật đầu. Lão bà của hắn không biết nguyên nhân gì mà lại đáng sợ đến như vậy??
"Kít..." Xe ngựa dừng lại, hai phu xe bên ngoài không ai khác chính là Tru Liệt và Nguyên Phong ở bên ngoài gọi tới:
- Mọi người! Ra ngoài hí thở không khí, nghỉ ngơi chút đi rồi ta đi tiếp.
Dân chúng xung quanh sớm bị thu hút bởi chiếc xe ngựa nguy nga giờ khi ba nữ chính của chúng ta bước xuống, họ lại càng bị thu hút hơn.
Khắp nơi xì xầm to nhỏ không dứt lại thêm bọn Nguyên Phong khiến bao nhiêu cô gái ở đó đều mơ ước.
Mà các nàng lại chả quan tâm gì ngoài việc....mua sắm và bắt Phượng Uy kia cầm đủ thứ đồ!!!
Phượng Uy chỉ như một con rối, đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dai-vuong-phi-khuynh-cung-dai-nao/1852213/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.