Edit: reallllchicken
Beta: Uyên
Lúc cảnh sát làm bản ghi chép với Lạc Thời, Chu Trạch Đình đi qua một bên gọi điện thoại.
"Xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy....."
Chu Trạch Đình cúp máy gọi lại thêm lần nữa, kết quả giống nhau, điện thoại Lạc Thịnh vẫn luôn tắt máy.
Anh quay đầu nhìn Lạc Thời ngoan ngoãn ngồi bên kia rồi gọi điện thoại đến khách sạn, quản lý khách sạn tự mình nhận.
"Đi gõ cửa phòng 1506, nói Lạc Thịnh nghe điện thoại." Anh phân phó nói.
Quản lý kia đáp lại.
Sau một lát, quản lý gọi lại nói trong phòng không có ai.
Lông mày Chu Trạch Đình nhíu lại, anh cất điện thoại, đứng tại chỗ một lúc mới đi đến chỗ Lạc Thời, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô.
Cô nhìn anh một cái, thấy nét mặt anh có việc, hỏi: "Anh Trạch Đình, anh sao vậy?"
"Chút nữa em..." Nói một nửa rồi dừng lại.
Muốn nói lại thôi.
Lạc Thời tập trung lắng nghe, thấy anh dừng lại, đang muốn hỏi lại thì cảnh sát ngồi đối diện cô đập đập mặt bàn bảo cô tiếp tục.
Chỉ có thể tạm thời nuốt lời trong miệng trở vào.
Ghi chép xong đã là bốn giờ sáng.
Trên đường gió càng lớn, bóng đêm ảm đạm không ánh sáng.
Lạc Thời đội mũ lên, ra khỏi đồn cảnh sát, nhanh chóng bò vào trong xe Chu Trạch Đình.
Động tác của con khỉ nhỏ kia dường như rất ranh mãnh, anh nhìn thẳng cô.
Nhưng cũng chỉ thấy mắt cá nhân nhỏ nhắn trắng nõn, thản nhiên lộ ra trên đôi giày vải.
Mấy giây sau, Lạc Thời chui vào trong xe, thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dau-hao/1096044/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.