Edit: realllllchicken
Khung cảnh ban đêm thật đẹp, Chu Trạch Đình ngồi trong xe, cách cô rất gần, hô hấp nóng hổi của cô pha trên mặt anh, nhiệt tình mờ mịt, ái muội không rõ, mặt mày anh lạnh lùng, dáng ngồi tựa như cây tùng bách sừng sững giữa tảng băng tuyết, anh hơi nhắm mắt, hơi thở lạnh lẽo giữa môi răng truyền đến mũi cô.
Hơi thở của hai người càng ngày càng nóng, Lạc Thời nhẹ chớp mắt, bỗng nhiên đứng dậy nói tạm biệt, sau đó đi đến cửa tiểu khu.
Chu Trạch Đình duy trì tư thế kia hồi lâu, một lát sau, ngón tay khẽ động, ánh mắt xẹt qua bóng dáng mảnh khảnh được bao bọc trong chiếc áo khoác dài ở cửa tiểu khu, trên tay nhúc nhích, lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, không bao lâu, làn khói lượn lờ trên các ngón tay, tàn thuốc nhấp nháy.
Hai phút sau, anh dụi tàn thuốc, khuôn mặt đẹp trai trầm tĩnh.
Lạc Thời vào phòng, ngồi trên sô pha, chui vào thảm lông dê của Lạc Mi Mi để sưởi ấm, bên trong nóng hầm hập.
Lạc Mi Mi xoa xoa gương mặt lạnh lẽo bị gió đêm thổi trúng của cô, hỏi cô: "Lạnh không?"
Cô chui đầu ra, hà hơi: "Lạnh muốn chết."
"Lạnh muốn chết mà còn ngốc ở dưới lâu như vậy à?"
"..... Tốt xấu gì cũng phải tiễn người khác xuống dưới lầu chứ." Lạc Thời nhỏ giọng nói.
Lạc Mi Mi liếc cô, thầm nghĩ con nhóc này thật cứng đầu.
Hai ngày sau, vết thương trên trán Lạc Thời hồi phục rất tốt, chỉ còn lại một chút vết tích, có thể dùng kem che khuyết điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dau-hao/1096068/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.