Edit: realllllchicken
Đáy lòng Lạc Thời trống rỗng, kết quả này cô đã dự đoán được, chẳng qua tới hơi sớm, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.
Lạc Thịnh từng nói qua lúc Chu Trạch Đình học đại học, đúng chuẩn là nam thần cao lãnh, những cô gái theo đuổi theo anh mỗi người một vẻ, chỉ là đến cuối cùng không ai được anh để vào mắt, cho nên cô không thể quá đau lòng, dù sao so với những cô gái đã từng theo đuổi anh, cô cũng không có gì gọi là ưu tú.
Cô tự trấn an mình cho tốt, vỗ vỗ gương mặt bị gió thổi có chút cứng đờ, đứng lên đi đến cửa hàng tiện lợi đối diện.
Cô muốn mượn điện thoại, gọi Lạc Mi Mi lại đây đón cô.
Bên trong cửa hàng tiện lợi là một nữ sinh, nhìn dáng vẻ chắc là sinh viên đại học đi làm thêm, nhận ra cô, muốn cô ký tên. Lạc Thời ký lên quyển vở mà cô gái nhỏ đã đưa, sau khi đưa lại cho cô ấy, chỉ chỉ điện thoại, lễ phép hỏi: "Có thể cho chị mượn điện thoại được không?"
Cô gái ngay lập tức đưa điện thoại của mình ra, cười tủm tỉm ý bảo gọi bao lâu cũng được.
Lạc Thời nói cảm ơn, đi ra ngoài cửa hàng gọi vào máy bàn ở nhà, chỉ là đổ chuông hồi lâu mà không có ai bắt máy.
Chẳng lẽ Lạc Mi Mi còn đang ngủ?
Cô cúp điện thoại, lần nữa gọi vào điện thoại cô ấy.
Đổ chuông hai tiếng, sau đó được bắt máy.
Giọng nói mệt mỏi của Lạc Mi Mi vang lên trong microphone, "Alo? Ai vậy?"
"Chị Mi Mi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dau-hao/1096073/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.