Edit: realllllchicken
Khi Lạc Thời tỉnh dậy, ánh đèn ở phòng khách lầu một hơn tối, cô vẫn còn trong trạng thái lơ lửng, cánh tay trái tê nhừ, cô dùng tay xoa xoa, đầu óc rốt cuộc cũng hồi phục lại.
Cô còn ở nhà Chu Trạch Đình.
Lạc Thời giương mắt nhìn phía đối diện, chỉ có chiếc laptop an tĩnh nằm trên bàn, một mảng lãnh ngạnh.
Cô đưa tay gỡ chiếc chăn mỏng đang đắp trên người xuống, đứng lên gọi, "Anh Trạch Đình."
Âm thanh nho nhỏ quanh quẩn trong phòng khách rộng rãi im lặng, không có ai trả lời.
Cô hướng mắt lên lầu hai, vẫn là một mảng yên tĩnh.
Lạc Thời cúi đầu mất mát, nhìn thấy trên góc bàn có tờ giấy A4, cô cầm lên nhìn, một hàng chữ, kiểu chữ thon chắc, rất có khí phách, chỉ viết đơn giản sáu chữ.
[ Thức dậy tự mình về nhà. ]
Lời nói ngắn gọn đúng là phụ họa được tính tình người đó, Lạc Thời khép lại tờ giấy đẹp đẽ kia, cầm chén vừa rồi anh đã dùng qua, thu dọn thật tốt mới ra khỏi nhà.
Cô lấy lại chứng minh thư từ bảo vệ tiểu khu, nói cảm ơn, sau đó lái xe rời đi.
Quả nhiên hai ngày nay Lạc Thịnh không hề liên lạc với cô, Lạc Thời cũng xem như không biết, cô vẫn ở đoàn phim đóng phim như bình thường.
Hai ngày nay cô không đến bệnh viện, Lạc Mi Mi cũng không nghi ngờ, chỉ cho là cô có nhiều cảnh quay, không có thời gian rãnh.
Vào ngày thứ ba, Lạc Thời đến bệnh viện.
Lạc Thịnh không thể ở thành phố L quá lâu, một công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dau-hao/1096091/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.