Edit: realllllchicken
Thang máy "Đinh" một tiếng, Lạc Thời lấy lại tinh thần muốn bước vào thang máy, bỗng nhiên dừng lại.
Cô hơi do dự xoay người, thì nhìn thấy Chu Trạch Định đang đứng trước mặt cô.
Lạc Thời cũng không biết trên mặt mình đang có biểu tình gì, cô kinh hỉ hỏi: "Anh Trạch Đình, anh cũng tới bệnh viện hả!"
Nói xong mới phát hiện có chút không đúng.
Anh tới bệnh viện vậy mà cô hưng phấn cái gì chứ?
Nghĩ vậy, vội lè lưỡi, quan tâm nói: "Anh Trạch Đình, anh bị bệnh sao?"
"Bị cảm nhẹ." Chu Trạch Đình thấp giọng nói.
Hai ngày trước vẫn còn nhẹ, sau hai ngày liền trở nặng, anh chưa nói xong.
Lạc Thời nhìn anh như thể anh đang bị rất nặng, do dự chút, liều mạng tiến lên sờ trán anh.
Bởi vì bị bệnh nên Chu Trạch Đình có chút chậm chạp, chờ đến lúc trán được bàn tay nhỏ lành lạnh chạm vào, hơi ngây người.
Cô cũng chỉ chạm một cái rồi rời đi, sau đó đỏ mặt nói: "Anh Trạch Đình, trán anh rất nóng, đoán chừng anh còn đang bị sốt."
Anh để tay trên miệng, thấp giọng "Khụ" một tiếng, rồi mới đáp "Ừ".
Hai người vào thang máy, Chu Trạch Đình ấn lầu ba, Lạc Thời đứng sau anh không hề động.
Đến khi đến tầng của Chu Trạch Đình, cô tự nhiên theo anh ra ngoài.
Anh nghiêng mắt, Lạc Thời cũng đứng lại, mắt cười cong cong nhìn anh,
"Anh Trạch Đình, em không yên tâm."
Có lẽ sau khi bị bệnh, vẻ mặt Chu Trạch Đình không còn lạnh lung nữa, Lạc Thời vẫn cười ấm áp như cũ.
Hai người đứng chung một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dau-hao/1096096/chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.