Edit: realllllchicken
Lạc Thời lớn lên xinh đẹp, tính cách lại không câu nệ, cô mặc chiếc váy dài màu trắng ngồi trên sô pha, tóc buông sau lưng, sườn mặt ôn nhu, ánh mắt chớp chớp vô cùng mê người. Những người đàn ông trong phòng không thể không kích động.
Nhưng nghĩ đến Chu Trạch Đình, mọi người chỉ có thể mặc adrenalin(*) sinh ra, mà không dám có hành động gì.
(*) Adrenalin: Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Lạc Thời không biết tình hình cụ thể trong phòng, cô cầm ly rượu nhỏ, chớp mắt nghe người bên cạnh nói về những chuyện kỳ lạ trong giới giải trí.
Đang nghe đến chỗ đặc sắc thì cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài vào.
Trong miệng cô còn rượu vừa uống, nghe thấy động tĩnh, đôi mắt cô chuyển hướng ra cửa.
Cửa phòng bị đẩy ra nửa, một bóng dáng cao lớn dẫn đầu đi vào.
Vài ngày không gặp, mặt mày người đó càng thêm thâm thúy, sự lãnh đạm xa cách vẫn như cũ, không được rũ bỏ, toàn thân kiêu ngạo. Cho dù đang ở giữa hội sở ồn ào hỗn tạp nhưng một chút cũng không giảm.
Lạc Thời kinh hãi lắp bắp, rượu trong miệng chảy xuống yết hầu nên cô bị sặc một chút.
"Khụ Khụ" nho nhỏ một tiếng, giữa hoàn cảnh ồn ào này cũng không rõ lắm.
Cô vội lấy khăn giấy từ trên bàn, lau khóe miệng.
Tầm mắt Chu Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dau-hao/1096105/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.