Edit: realllllchicken
Ông nội Chu Trạch Đình là một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố L, thế hệ giàu có đầu tiên trong kinh doanh vào những năm 50-60. Chẳng qua lớn tuổi thân thể có chút vấn đề, liền mặc kệ tất cả chuyện công ty toàn quyền giao lại cho Chu Trạch Đình. Còn mình thì trồng hoa câu cá, sống nhàn nhã.
Ngay lúc này, Chu lão gia đang ở phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện, tay bưng chén trà, ngồi trên sô pha nghe bác sĩ nói về bệnh tình của cháu trai.
Một lát sau, Chu lão gia thở dài.
Cháu trai ông từ nhỏ đến lớn đều ưu tú, cha hắn ở bên ngoài làm ăn, không có thời gian dạy dỗ, bản thân hắn cũng có lòng cầu tiến, tính tình không giống như những con nhà giàu ăn chơi trác táng. Từ trước đến giờ chưa làm cho bọn họ bận tâm về điều gì. Sau khi lớn lên, có năng lực tự đảm đương một mình, ở phương diện quản lý công ty cũng hơn cả ba hắn.
Bạn bè của ông cũng không ngừng khen đứa cháu này.
Nói là nhân trung long phượng. (*)
(*) Nhân trung long phượng: chỉ người tài giỏi trong đám đông.
Chu lão gia rất đắc ý đồng thời cũng có chút buồn rầu.
Cháu trai ông cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá lãnh đạm, bất luận đối với sự việc gì đều có sự kiểm soát mạnh mẽ, một chút sai lầm đều không cho phép xảy ra.
Chính điểm này làm ông đau đầu.
Theo như ông biết, đời sống sinh hoạt tình cảm của Chu Trạch Đình hoàn toàn trống rỗng.
Năm đó cha hắn đam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dau-hao/1096118/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.